Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. - Nguyễn Bá Học

Trang chủ > Bài viết > Chi tiết

Phú Quốc hưởng lạc ký sự

Thứ Hai, 08/11/2015 14:15, Lượt xem:1938

 

Tôi có ao ước được đi khắp nơi trên dải đất hình rươi này, vì vậy mỗi khi có dịp hoặc bạn bè rủ rê ngại từ chối là lại cố gắng thu xếp để đi mà ít nghĩ tới hậu quả.

Cách đây vài tuần, thằng bạn vàng 18K rủ đi Phú Quốc cùng với cơ quan nó. Sẵn dịp đầu óc đang rối như hỏa mù, tui đồng ý tắp lự. Ăn chơi mà, có gì phải ngại.

Cơ quan bạn đặt tour giùm, chi phí đi lại ăn ở cho 3 ngày 2 đêm là 4,5 triệu đã bao gồm vé bay khứ hồi giá rẻ của hãng VietJet. Tôi vốn làm tạp vụ - một chức vụ rất to - chuyên xử lí những vụ phức tạp, chứ không như những vị ủy viên thường vụ, toàn xử những vụ thường thường, nên ít khi tôi đi máy bay giá rẻ. Nhưng thôi kệ, trải nghiệm nào cũng tốt. Vả chăng hãng này có em Ngọc Trinh mặc xi-líp quảng cáo cũng hấp dẫn, thử đi một lần xem sao. Hehe.

Chúng tôi phải ra máy bay từ rất sớm, hình như ra từ lúc bốn giờ rưỡi sáng cho chuyến bay lúc hơn sáu giờ. Quả là oải chè đậu! Thế nhưng ra trễ lại sợ người đời dị nghị. Mà nói thì nói, công ty bay ở xứ ta xử sự rất kém, họ mà trễ thì họa hoằn lắm mới xin lỗi mình, còn mình trễ tí có quỳ lạy họ cũng nhăn nhở mời anh mua vé đi chuyến sau. Tôi mà có quyền lực như anh Bộ trưởng hung hăng kia là tôi cho nghỉ hết lượt, kể cả phải đóng cửa vài hãng bay.

Cực nhọc đứng xếp hàng và chờ làm thủ tục khoảng gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng lên được máy bay (may mắn là nó chỉ trễ có 30 phút). Phải công nhận máy bay giá rẻ lắm cái vui. Một anh để quên mũ chỗ an ninh nhất định đòi quay lại để lấy vì nghe đâu cái mũ mua đắt lắm. Chị ngồi ghế bên cạnh có vẻ xinh xắn nhưng nói điện thoại suốt từ lúc ngồi vào ghế cho tới khi nhân viên nhắc nhở lần thứ ba, chẳng hiểu chuyện gì mà lắm và quan trọng thế. Tiếng trẻ con khóc, tiếng ho khạc trộn lẫn với tiếng xình xịch của máy bay khi lăn trên đường băng tạo thành thứ âm thanh hỗn độn mà bất kỳ anh chị nào đã từng bay giá rẻ cũng có thể mường tượng ra. Lâu lâu nhân viên của hãng bay lại đẩy cái xe đi rao bán mấy thứ đồ ăn uống...Nói chung không khí cực kì vui nhộn, y chang như đang ở một phiên chợ chồm hổm. Hehe.

Bay Phú Quốc dù không phải là trải nghiệm bay ngắn nhất của tôi nhưng vẫn thấy nó rất nhanh. Cảm giác thời gian y như vào thiên đường Đồ Sơn vậy, chưa kịp lên đã xuống. Vì bay thấp nên hành khách ngồi sát cửa sổ có thể thấy được mấy đảo nhỏ, mũi Hà Tiên... Thậm chí tôi còn nhìn thấy ông kia câu được con mực cái (nói phét tí, hehe). Ngồi trên máy bay nhẩm tính từ đất liền ra đảo cũng khá xa xôi, thế mà ngày xưa cụ Ánh Nguyễn aka Gia Long đại hoàng đế chạy mút chỉ không biết bao lần ra đây để trốn đám giặc cỏ Tây Sơn. Quả là trời không phụ người có nghị lực khi cuối cùng cụ cũng giành lại cơ nghiệp vẻ vang của tổ tông, thống nhất giang sơn liền một dải. Lớp hậu bối mà có được bản lĩnh như cụ hẳn đã không phải eo sèo về mấy hòn đảo con con.

Máy bay hạ cánh lúc trời vừa sáng đẹp. Cảm giác đầu tiên là khoan khoái vì thoát khỏi cái kho hôi hám chứa 180 con người thiếu ngủ vì phải dậy sớm. Tuy nhiên, điều làm tôi thích nhất hẳn phải là không khí trong lành của đảo. Có lẽ do nơi đây mới chỉ được ''quy hoạch, đầu tư" trong thời gian ngắn nên chút trong lành của thiên nhiên vẫn chưa bị dân ta phá hết. Nhưng chả lâu nữa đâu, tôi cam đoan thế.

Phú Quốc có một vẻ đẹp kì lạ mà chỉ khi rời đi tôi mới biết. Chứ lúc mới đến cũng thấy nó như mọi vùng miền khác của xứ sở hình rươi này. Đường sá nhỏ hẹp, nhà cửa nhếch nhác, người ta chạy xe như thể đường là của họ mua từ trước cải cách ruộng đất... Có đi nhiều mới thấy việc tìm bản sắc văn hóa dân tộc là rất dễ, nó ở sự lộn xộn bẩn thỉu này chứ đâu xa.

Chúng tôi được cậu hướng dẫn viên dẻo mỏ dẫn tới một quán ăn sáng sát bên bờ biển. Quán này có cái hay là trưng bày khá nhiều loại hải sản còn sống nhưng cái dở là mùi tanh hôi quá. Do công ty tổ chức đặt trước nên vào cái là đồ ăn được bê ra ngay. Mỗi người một tô hủ tíu mì, ăn hay không cũng vậy, không nói nhiều. Với tôi thì chẳng vấn đề vì ăn gì chưa bao giờ là thứ quan trọng với tôi.

Là khách mời của đoàn nên tôi cũng phải tỏ ra hào phóng chút (tất nhiên tôi đóng tiền đầy đủ chứ không có ăn theo). Tôi gọi hai chai rượu Vodka Men ra để mời mỗi người làm vài ly buổi sáng gọi là chào mừng đến Phú Quốc. 2 Chai rượu 330ml cùng tô hủ tíu nhanh chóng được chúng tôi đưa hết vào dạ dày. Lúc đứng dậy tính tiền hai chai rượu (tiền ăn trong giá tour) suýt nữa tôi chửi thề. Nói gì nói thi thoảng tôi có nói bậy nhưng nhìn chung cũng khá hòa nhã. Nhưng không thể không bực bội vì có hai chai rượu con con mà chủ quán tính ba trăm ngàn cao xanh hỡi. Hóa ra ở đây chặt chém cũng không kém Sầm Sơn thần thánh gần quê tôi.

Ấn tượng đầu tiên như vậy làm tôi cảm thấy cần cẩn trọng hơn. Dù nơi đây dân gốc miền tây nhiều, nhưng bây giờ tây hay nam, đông hay bắc, miễn cứ là dân Việt thì ở đâu người ta cũng có thể coi đồng bào như một lũ gà cần phải thịt.

Chương trình ngày đầu của tour khá nhạt. Chúng tôi được dẫn đi thăm vài địa điểm vớ vẩn như ngôi chùa gì cũ cũ, chỗ làm rượu Sim, công ty chế biến nước mắm lớn nhất đảo, suối Tranh...Nói chung Phú Quốc nghèo nàn điểm đến và bản thân nó không phải là nơi du lịch tuyến điểm nên cũng chả biết phải đi đâu thêm. Nó nên được quy hoạch thành nơi nghỉ dưỡng thì tốt, nhưng người ta lỡ ôm mộng biến nó thành Singapore này nọ nên đành phải quy hoạch hoành tráng để tỏ ra nguy hiểm.

Buổi chiều, công ty du lịch dẫn chúng tôi ra Dinh Cậu, nơi tôi chụp được những bức ảnh hoàng hôn khá đẹp. Dinh Cậu vốn là cái am để cho mấy người đi biển thắp hương trước và sau mỗi chuyến đi, nay thì do văn minh ngày càng rực rỡ nên ai ra Phú Quốc cũng tới đó cầu xin Cậu cho gì đó. Ở ta có cái rất hay đó là thi thoảng chỗ nọ chỗ kia lại dựng lên mấy cái tượng xi măng để dân chúng xì xụp khấn lạy. Xin mà dễ thế thì làm làm gì cho nó mệt, cứ tổ chức xin xỏ thánh thần ở quy mô toàn quốc thì chẳng mấy chốc đất nước hóa rồng.

Ngày hôm sau chúng tôi đi ra khu Vinpearl Phú Quốc. Nhắc tới Vinpearl thì chúng ta nên ngả nón ra thể hiện sự kính trọng đối với những ông chủ của nó. Sau khi phá đi khá lớn diện tích rừng nguyên sinh vô dụng, đại tập đoàn Vingroup đã cho xây lên một khu ăn chơi tầm cỡ quốc tế ngay trên vùng đất sình lầy này. Khu vui chơi thì sắp xong, còn sân golf thì đã xong 27 lỗ, sắp xong 36 lỗ. Trong sân golf đầy rẫy những cây cổ thụ vài người ôm hoặc thi thoảng lại thấy sóc chạy lại gần trái banh ngắm nghía. Quả là hoang dã kì vĩ vô cùng.

Chúng tôi chơi lòng vòng ở đó trong khoảng thời gian 4 tiếng. Cái nắng của vùng cận xích đạo thật là ghê gớm. Người nào người nấy khi ra về đều đen nhẻm. Về resort tắm rửa xong tôi rủ thằng bạn và hai anh cơ quan nó thuê một cái taxi của hãng Mai Linh để đi dạo riêng. Ngoài này được cái xe taxi rất dễ gọi, có nhiều hãng taxi cạnh tranh nhưng cậu hướng dẫn viên đã dặn từ trước là lên cứ hỏi giá cho chắc. Anh tài xế chừng bốn chục tuổi và có vẻ lõi đời, cái gì cũng biết chỗ nào cũng hay. Quả là ăn ở có đức nên được quý nhân phù trợ, tôi thầm nghĩ. Bạn tôi vừa ngỏ ý đi kiếm chỗ massage thư giãn anh đã bảo dễ ợt, giá thế này thì làm một shot, giá thế kia thì 'âu vờ nai'. Tôi hỏi đã phải chỗ ngon nhất chưa, ảnh bảo nếu muốn đến chỗ ngon nhất thì các anh cho em thêm mấy trăm. Giọng nghe sao giống Thanh Hóa thần thánh quê tôi quá, cơ mà hóa ra lại là dân gốc Chương Mỹ, Hà Lội, hehe.

Thôi thì qua sông phải lụy đò, chúng tôi bảo anh ảnh dẫn tới chỗ ngon nhất với hứa hẹn sẽ bo thêm 200. Mãnh lực đồng tiền quả thật là rất lớn, anh ảnh chạy chỉ tầm 10 phút là đưa chúng tôi vào chốn Thiên Thai. Bốn thằng hoan hỉ mua vé xong rồi chui vào phòng. Phòng massage khá tối và ẩm thấp, nhưng mà có nề chi. Thiên đường là trong lòng ta chứ liên quan gì tới hoàn cảnh, các cụ ní nuận chả bẩu thế nà gì. Hehe.

Chúng tôi trở ra sau khoảng một tiếng rưỡi (hết giờ), tôi đồ là thằng nào cũng nằm lì trong đó chờ hết giờ vì mệt chứ có hay ho gì đâu mà ở lâu thế. Lên taxi về khách sạn chẳng thằng nào nói gì. Massage ở đây chán thật, thua xa Vũng Tàu, bạn tôi bảo thế. Tôi cũng nghĩ vậy.

Chiều hôm đó tôi thuê xe đi xuống thị trấn An Thới, cách thị trấn thủ phủ Dương Đông khoảng 25km. Chắc hẳn khi quy hoạch đảo người ta cũng đã toan tính khéo léo khi chia đảo thành hai nửa Nam và Bắc mà Dương Đông nằm ở chính giữa. An Thới là khu vực chính của hải quân Việt Nam đóng trên đảo. Nơi đây cũng có di tích nhà tù nổi tiếng mà tôi chưa hề muốn ghé vào vì không muốn đưa thêm vào đầu mình những điều hoang đường nữa. Con đường đi về phía nam khá vắng vẻ gợi trong lòng tôi một nỗi bàng bạc. Thật ra tôi không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình khi đi trên những con đường vắng vẻ, dù là con đường vắng ở đê sông Hồng hay con đường ngàn dặm ở xứ bắc Úc; dù là con đường đầy tam giác mạch đi lên Tây Bắc hay con đường trồng đầy dầu cọ ở xứ Mã Lai...tất cả đều gợi cho tôi một cảm giác giống nhau mà như ở trên tôi đã khẳng định không biết gọi nó là cảm giác gì.

Tôi đến An Thới mục đích là thăm cô bạn thân thủa đi học ở quê. Chúng tôi học cùng nhau từ cấp một cho tới hết cấp ba sau đó mỗi đứa mỗi phương và chỉ gặp lại sau 15 năm. Thủy, cô bạn nhỏ nhắn thủa xưa giờ đã là một bà mẹ của hai cậu con trai ngoan ngoãn và thấy bảo học giỏi nữa. Dân ta luôn luôn khoái khoe con, có lẽ đó là lí do cứ mỗi khi đến mùa khai trường là bà con chạy búa xua để đi kiếm trường tốt cho con học, để có cái mà khoe. Cuộc sống của gia đình bạn khá hạnh phúc và êm đềm, chồng là sĩ quan hải quân, còn vợ là nhân viên của tập đoàn Sungroup hoành tráng. Vợ chồng Thủy đón tiếp chúng tôi rất chu đáo dù hôm đó cơ quan ông xã Thủy có tiệc, cả gia đình tiếp chúng tôi xong lại tất tả chạy đến cơ quan để chung vui với anh em. Tôi áy náy mãi vì sự vô duyên của mình, nhưng biết sao được, gặp nhau sau ngần ấy năm thì bận rộn chút có hề chi.

Buổi sáng của ngày cuối cùng, tôi mới đi bộ ra bờ biển. Chúng tôi ở cái resort sát biển nhưng phải đến những giờ phút cuối ở đảo tôi mới lội ra đến đây. Lười đến thế thì thôi, hehe. Biển chỗ chúng tôi ở khá sạch đẹp, hi vọng nó vẫn giữ được nét đẹp này nhiều năm sau nữa, dù biết rằng với tốc độ đầu tư hiện nay thì chả mấy chốc mà nó sẽ trở thành những khối bê tông xù xì.

Khoảng 9h xe đưa chúng tôi ra sân bay Dương Đông. Lúc mới đến do chỉ mong muốn thoát khỏi chuyến bay càng sớm càng tốt nên tôi không để ý. Sân bay Dương Đông tuy nhỏ nhưng khá mới và cách bố trí tương đối hợp lí. Chuyến bay của chúng tôi hình như là duy nhất vào tầm giờ đó nên không có đông người lắm. Tuy nhiên vẫn ồn ào như chợ vỡ vì tiếng của đám khách du lịch Tàu. Nói thêm là Phú Quốc là nơi miễn visa cho khách Tàu, cũng là một cách hay để thu hút khách. Mình ghét Tàu thì ghét, nhưng họ đến tiêu tiền thì nên nhiệt tình mời chào họ.

Trên chuyến bay về, tôi nghĩ mãi về cái tên của đảo, Phú Quốc - Nước Giàu. Thật không may khi hòn đảo đẹp đẽ này lại thuộc về một quốc gia nghèo nàn, hèn kém. Dẫu vậy, tôi vẫn hi vọng nó có thể vươn xa, vươn cao để xứng với cái tên này.

Mong lắm thay!

Lê Tư

Bình luận(0)

Bình luận bài viết


Bình chọn

Mỗi lần đi nhậu, bạn thường uống bao nhiêu chai bia?





|



Số người truy cập