Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. - Nguyễn Bá Học

Trang chủ > Bài viết > Chi tiết

Nước mắm quê

Thứ Hai, 25/01/2016 13:07, Lượt xem:1227

Tôi sinh ra ở một làng quê ven biển xứ Thanh, nơi có dòng sông Mã lừng danh y như cái tên rất ''ngựa'' của nó. Con sông Mã ngang ngược trong thơ Quang Dũng và huênh hoang đâu không biết nhưng ra tới gần biển thì khúm núm chẻ đôi, một dòng chảy ra Lạch Trường, nơi mấy cụ già bắn rơi cái máy bay hết xăng được ông nhạc sỹ Đỗ Nhuận đưa lên thành bài hát; nhánh còn lại chảy xuôi về quê tôi rồi ra biển, chia tách chúng tôi với thị xã chặt chém Sầm Sơn, bãi tắm nổi tiếng nhất của THTT.

Vì gần sông gần biển nên dân tôi thời xưa chẳng biết làm gì khác ngoài đánh cá và...đánh bạc. Kể ra thì cũng có chỗ trồng lúa nhưng không đáng kể. Biển nước ta là biển bạc, cá tôm nhiều vô kể, rẽ cá mới thấy nước hehe nên các cụ quê tôi sống tương đối sung túc bằng nghề này. 
Cá nhiều ăn chẳng hết, thế là ngay từ xa xưa dân quê tôi đã làm mắm cá. Kì thực thì chẳng ai rõ lịch sử nghề mắm ở quê có từ bao giờ cũng như ai là người truyền dạy, nhưng đã rất nhiều thế hệ làm nghề này, đến nay nhẽ cũng cả trăm năm. Nói không quá lời chứ nhiều thế hệ quê tôi được học hành này nọ chính là nhờ những giọt nước mắm này. Tôi còn nhớ rõ hình ảnh các mẹ các chị gò lưng đạp xe chở hàng chục lít nước mắm đi rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm để bán mắm hay đổi mắm lấy các sản phẩm khác. Thậm chí, có người còn đạp xe sang tận Lào để bán mắm. Các tay phượt ngày nay so với các chị chả là cái đinh gì, đừng có mà khoe, hehe.
Mặc dù vậy, do chỉ dừng lại ở việc sản xuất và mua bán đơn giản nên dù mắm rất ngon nhưng chẳng mấy ai biết tiếng. Những vị khách phương xa khi được thưởng thức mắm quê tôi đều rất thích vị đậm đà và ngọt lịm của nó, thỉnh thoảng họ có mua về làm quà nhưng dùng hết thì thôi. Đây là yếu kém của người dân quê tôi cũng như dân Việt ta nói chung, không biết tận dụng ưu điểm của mình để tổ chức sản xuất lớn, thường hài lòng với chút chút mà thôi. Vài chục năm trước, công ty nước mắm nổi tiếng Thanh Hương thường về quê tôi mua mắm đem về pha loãng ra và bán ra thị trường với giá gấp năm, gấp mười, nhưng dân tôi thì có nhà suýt phá sản.
Mươi năm trở lại đây, do tiếp xúc nhiều hơn, người dân đã trở nên ''khôn'' hơn. Họ đã biết làm marketing khắp nơi. Gần hơn nữa, đã có vài ánh sáng le lói cho hi vọng đưa được món ngon đặc biệt của quê tôi ra thị trường. Các gia đình làm nghề đã chung tay gầy dựng nên thương hiệu mắm Khúc Phụ. Nói thêm chút, Khúc Phụ là tên làng tôi xưa, chớ nhầm với quê hương của lão Khổng Khâu (Tử) bên Tàu. Các cụ quê tôi xưa cũng chữ nghĩa phết, nhánh sông chảy về quê tôi cong cong được gọi là sông Cung, còn đất quê tôi là đất bồi nên gọi là Khúc Phụ hehe. 
Mới nhất là chú em tôi Lê Anh, đang là một kỹ sư đầy triển vọng, thu nhập cao, chú dứt khoát nghỉ để về quê làm mắm. Mặc dù gia đình phản đối ầm ĩ nhưng chí trai không sờn lòng, đến nay bước đầu chú đã gầy dựng được một thương hiệu. Cái tên Nước Mắm Lê Gia sẽ phải mất nhiều thời gian nữa mới đi vào lòng người, nhưng tôi tin chú sẽ thành công.
Những ngày mùa đông lạnh giá này, chỉ cần một hớp nước mắm quê tôi là quý vị sẽ ấm lòng để lên đường làm việc. Có điều tôi khuyên là ko nên đi với người yêu, nó không cho hôn đâu hehe.

 

Lê Tư

Bình luận(0)

Bình luận bài viết


Bình chọn

Mỗi lần đi nhậu, bạn thường uống bao nhiêu chai bia?





|



Số người truy cập