Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. - Nguyễn Bá Học

Trang chủ > Bài viết > Chi tiết

Tôi đã học gì ở đại học Kinh Tế Quốc Dân?

Thứ Hai, 30/12/2014 18:45, Lượt xem:1543

Bài đăng trên trang Facebook của Khải Đơncủa tác giả.

Đó là vào một ngày đẹp trời mùa thu, khi tôi còn đang la cà ở thị xã Đồng Xoài tận trong miền Nam để xả hơi sau một thời gian dài học thi nặng nề, tôi nhận được điện thoại từ quê nhà báo rằng mình đậu đại học, trường Đại học rất oách thời đó là Kinh tế Quốc dân. Tất nhiên là rất vui, nhưng cũng không phải gì ghê gớm vì khi làm bài thi tôi đã nghĩ chắc mình đậu thôi.


Tôi không nhớ mình ra HN để nhập học ngày nào (lâu quá rồi, nhớ thế nào được). Chúng tôi phải ra trước khi học cả tuần để làm thủ tục nhập trường, nhập khoa. Liền sau đó trường lùa đám trẻ lơ ngơ vào một lớp gọi là chính trị đầu khóa.

Chả hiểu thế nào mà tôi lại bị một trận ốm nhớ đời vào đúng thời điểm đó. Thế là thoát khỏi việc phải học. Cộng với việc ngay khi nhập trường đã làm quen với một bạn gái xinh đẹp, tốt bụng người Hà Nội, thế là bạn còn nhờ điểm danh và làm giùm cho bài thu hoạch nữa. Hehe, do ăn ở cả.

Sau hai tuần vắng mặt, cuối cùng tôi cũng lết được đến lớp. Thật xui xẻo làm sao, 3 tiết đầu tiên trong đời sinh viên lại là môn Chủ nghĩa xã hội khoa học. Lúc còn nhỏ, tôi đã nghe anh chị tranh luận rất ác về cái thứ này. Nghe thầy đọc được một tiết, thấy nản thế là lại ném giấy cho cô bạn Hà Nội kia rủ đi cafe ở chỗ phố Vọng (hình như quán cafe số 10). Đó là kỷ niệm bùng học đầu tiên trong đời sinh viên.

Rồi tôi cũng bắt nhịp với việc đi học đại học. Nghe đâu chúng tôi phải học tới hơn 20 môn đại cương trong 2 năm đầu. Tất nhiên là không thể thiếu bộ ngũ kinh điển gồm Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Triết học Mác Lê Nin, Lịch sử đảng và Tư tưởng của người mà ai cũng biết là ai đấy (Bác Hồ chứ còn ai trồng khoai đất này). Vài môn Kinh tế Vĩ mô, Vi mô, Dân số học, Lịch sử kinh tế quốc dân...vân vân. Thế nhưng gọi là bắt nhịp vậy thôi chứ không hiểu sao tôi chẳng có chút hứng thú nào với việc lên lớp (trừ môn tiếng Anh). Tôi vẫn đến trường rồi lê la hết căng tin nọ đến căng tin kia (lúc đó tôi chưa chơi game), khi quen bạn quen bè rồi thì càng hay ngồi ở căng tin vì chúng nó ngồi đấy cả. 

Các học kỳ cứ trôi qua yên ả như vậy, thứ duy nhất tôi học được là kinh nghiệm điểm danh. Bài vở thì trước khi thi ôn qua loa cũng dễ kiếm điểm 5/10, vừa đủ qua, vì thật ra mấy môn lý thuyết này viết nhăng cuội thế nào cũng được điểm, đừng chép lời bài hát vào là được.

Đến đây thì tôi thấy rằng hóa ra học đại học ở trường tôi quá dễ, người ta dùng tới 2 năm để dạy chúng tôi được vài môn có ý nghĩa. Mà khổ, giáo viên toàn thuộc nằm lòng giáo trình rồi thì chỉ có đọc chép, thế thì mua sách về đọc thôi, lên lớp làm gì? Tôi nghĩ vậy. Thế nhưng có lẽ chẳng ai tiếc nuối thời gian của sinh viên cả, bản thân chúng nó cũng có tiếc đâu. Như nhau cả thôi.

Sang năm thứ ba, chúng tôi bắt đầu học các môn chuyên ngành, có nhiều môn rất hay và toàn những lý thuyết kinh tế kinh điển. Tuy nhiên, không biết có phải vì “nước ta là nước có nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” hay không, mà sau này khi đi làm đọc lại các sách chuyên ngành tôi mới thấy nó không giống những thứ mình học được lắm. Chúng tôi cứ bơi trong những lý thuyết kia mà không hiểu để làm cái gì ngoài đời. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, thuyết trình...là những thứ xa xỉ đối với thế hệ cử nhân kinh tế lúc đó.

Rồi cũng đi thực tập. Tôi xin thực tập tại một công ty may rất lớn của Hà Nội. Ngày đầu vừa lò dò thò mặt vào Phòng Chiến lược, anh phó phòng đã bảo, thôi em cứ về đi, lúc nào cần tài liệu viết báo cáo thì lại chạy lên anh đưa cho, chứ ở đây em cũng chả biết làm gì đâu. Hic. Cử nhân tương lai là tôi đã vô cùng tẽn tò ra về. Ba tháng sau tôi quay lại nhờ anh xác nhận thực tập, ảnh có hỏi về chuyện tài liệu, tôi nói là đã lấy trên mạng rồi. Thế là chả cần phải xem gì, anh ký cái roẹt, đóng dấu cái cộp. Hehe.

Ra trường, đi làm đến giờ đã hơn mười năm, những kỷ niệm về thời học đại học của tôi vẫn còn vẹn nguyên như vậy. Tôi đã không phải học gì nên có nhiều thời gian để đọc sách tào lao hơn, và có thể bây giờ những thứ sách vở đó lại giúp ích cho tôi nhiều hơn. Thế thì tôi học đại học 4 năm để làm gì nhỉ?

Có lần “một ông anh” của tôi nói, ít ra mày cũng đã có cái bằng và biết đâu đã học được phương pháp gì đó trong trường đại học mà nhiều lúc không nhận ra. Tôi chợt hiểu, ồ hóa ra có thể tôi đã học được phương pháp Mackeno từ lúc còn là sinh viên. Trường mặc kệ thầy, Thầy mặc kệ trò, trò mặc kệ tương lai và kiến thức. Mặc kệ đời! Hehe...

Lê Tư

Bình luận(0)

Bình luận bài viết


Bình chọn

Mỗi lần đi nhậu, bạn thường uống bao nhiêu chai bia?





|



Số người truy cập