Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. - Nguyễn Bá Học

Trang chủ > Bài viết > Chi tiết

Thôi đừng phàn nàn nữa!

Thứ Hai, 03/12/2014 16:31, Lượt xem:883
Tôi làm trong ngành du lịch, lại tốt nghiệp một trường ở Thái Lan nên hay có việc phải đi qua nước bạn. 
Cách đây bốn năm, khi đang ngồi chờ người bạn trong một quán ăn ở thủ đô Bangkok, tôi có nói chuyện với một em phục vụ. Tôi thật sự bất ngờ sau khi nhận ra chàng trai đang làm bồi bàn kia là người Việt Nam. Cậu bé tên Tiến, người Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Do anh bạn trễ hẹn nên tôi đã có nhiều thời gian để nói chuyện với Tiến. Đó là một chàng trai hiền lành, ngoan ngoãn. Tới thời điểm đó, Tiến 19 tuổi và đã sang làm việc bên đất Thái được ba năm.
Tôi có hỏi Tiến về cuộc mưu sinh nơi đất khách và được em trả lời kèm theo những nụ cười buồn. Em sang đây theo cái cách mà rất nhiều người Việt chúng ta đã và đang làm, đi du lịch rồi trốn ở lại dưới sự bảo kê của các đầu nậu. Sau đó các em được đưa đi làm việc khắp nơi trên nước bạn. Có đôi khi đi làm xa tận Chiang Mai, Phuket. Mỗi lần bị công an kiểm tra, các em được “ông chủ” báo trước để đưa đi trốn rồi lại đưa đi nơi khác làm việc.
Tìm hiểu thêm thông tin từ Tiến, tôi biết rằng có hàng trăm bạn trẻ như em đang làm việc theo dạng như vậy. Đó chỉ là con số mà Tiến biết. Cộng đồng người Việt sống chui lủi ngoài vòng pháp luật trên đất nước Thái Lan có thể gấp hàng chục hay hàng trăm lần con số trên, tôi cũng không được rõ. Nhưng có một điều rõ ràng là cuộc sống của họ chẳng sung sướng gì.
Mấy ngày nay báo chí nước ta đang rộ lên thông tin về việc  Thái Lan thay đổi chính sách thị thực đối với người Việt, chỉ cho phép khách du lịch Việt đi theo dạng khách đoàn do các công ty du lịch tổ chức mới được miễn thị thực vào đất Thái. Những trường hợp khác buộc phải có thị thực. Trong khi đó, lâu nay các nước ASEAN đều miễn thị thực cho công dân của nhau. Đây quả là điều khó chịu đối với tất cả chúng ta. 
Tuy nhiên, thay vì chỉ trích Chính phủ Thái làm điều đó là coi thường người Việt, làm tổn thương du khách Việt, hay là vi phạm cam kết về chính sách thị thực của các nước ASEAN thì chúng ta cần bình tĩnh nhìn lại xem vì sao họ lại làm như vậy.
Người Thái Lan rất hiền hòa, đó là ấn tượng chung của du khách thế giới về họ. Từ dân thường tới những người làm công vụ đều rất thân thiện, quả không hổ danh là “đất nước của nụ cười”.
Nghiên cứu về những chính sách du lịch của họ, tôi hiểu rằng vì sao một nước luôn bất ổn về chính trị lại có thể đón lượng du khách quốc tế tới xấp xỉ 50 triệu lượt mỗi năm (trong khi dân số của họ khoảng 67 triệu người). Quả thật, họ đã tạo mọi điều kiện để du khách vào nước họ một cách dễ dàng nhất. Họ miễn thị thực cho công dân nhiều nước, họ bán vé máy bay rẻ, họ thu tiền khách sạn rẻ, các cơ sở kinh doanh của họ không chặt chém du khách...Rất nhiều lý do mà không thể liệt kê được hết trong một bài viết.
Họ cũng sẵn sàng chi rất nhiều tiền để quảng bá cho ngành du lịch của họ với mong muốn ngày càng nhiều du khách tới đất nước của nụ cười.
Vậy tại sao họ lại hạn chế người Việt?
Không một Nhà nước nào muốn thu nhận những lao động chui lủi. Chính chúng ta khi nói về lao động chui người Trung Quốc cũng bằng một thái độ như vậy. Người lao động sống ngoài vòng pháp luật không chỉ làm giảm cơ hội việc làm cho công dân nước họ mà còn gây ra vô cùng nhiều hệ lụy xã hội có thể làm chính phủ nước sở tại mất kiểm soát. 
Việc lập hàng rào kỹ thuật để giảm thiểu số lao động này là việc làm cần thiết của các chính phủ. Chúng ta dễ dàng chỉ trích Thái Lan cũng chỉ bởi vì họ thuộc khu vực ASEAN, nhưng nhìn ra bên ngoài, nước nào cũng có một hàng rào như vậy. 
Chúng ta phải làm gì?
Tôi nhớ mãi ánh mắt và câu trả lời buồn bã của Tiến khi chia tay em lúc chúng tôi ăn xong. Tôi đã hỏi em về việc liệu em có muốn về Việt Nam làm việc. Em trả lời rằng rất muốn, nhưng có về cũng không có việc gì để làm. Em không có tay nghề gì mà gia đình lại không có mối quan hệ nào để có thể xin cho em một việc nào đó. Nên đành cố gắng làm bên này để dành dụm.
Mưu sinh là nhu cầu tất yếu của con người. Không một ai muốn phải xa quê hương, gia đình để rồi sống chui lủi nơi đất khách. Vì vậy, thay vì ngồi trách móc, phản đối nước bạn hay tìm cách để trả đũa thì chúng ta nên xem lại mình. Một ngày nào đó, ai cũng có thể tìm việc ngay tại quê hương mình thì chẳng còn nước nào cấm đoán chúng ta được nữa.
Mà việc này thì tôi không thể trả lời. Những người có trách nhiệm ở các cơ quan chức năng phải lo vậy.

Lê Tư

Bình luận(0)

Bình luận bài viết


Bình chọn

Mỗi lần đi nhậu, bạn thường uống bao nhiêu chai bia?





|



Số người truy cập