Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. - Nguyễn Bá Học

Trang chủ > Bài viết > Chi tiết

Cấm ăn xin, khó hay không?

Thứ Hai, 31/12/2014 15:18, Lượt xem:880

Khi tôi còn nhỏ, thỉnh thoảng tôi thấy có người già cả, ăn mặc rách rưới đến nhà tôi để xin ăn. Những lúc như vậy, nếu vào bữa ăn thì mẹ tôi thường xới cho họ một bát cơm và ít đồ ăn, hoặc cho họ vài củ khoai hay bát gạo. Lúc đó ai cũng nghèo, chuyện người đói quá đi ăn xin là bình thường.

Lâu nay tôi luôn băn khoăn với câu hỏi, tại sao nước mình xuất khẩu gạo đứng hàng đầu thề giới mà người ăn xin lại nhiều thế? Phải chăng họ ăn xin không phải vì đói?

Tôi làm ngành du lịch nên có điều kiện được đi đến một số nước. Thật sự là không ở đâu có số lượng người ăn xin đông như ở nước ta, đặc biệt là các thành phố lớn và các thành phố du lịch. Ngay cả những nơi được coi là xuất xứ của Hành khất bang như Thượng Hải hay Bắc Kinh cũng không còn bóng dáng người hành khất nào. Những cảnh cho tiền mà tôi có thể thấy được ở nước ngoài, đó là khi các nghệ sỹ đường phố trình diễn một tiết mục gì đó, sau khi xem, nếu thích thì du khách hay người đi đường bỏ những đồng xu vào mũ của họ.

Thế còn ở nước ta thì sao? La liệt những người già người trẻ, đàn ông có, đàn bà có, trẻ em có, thanh niên có, người tàn tật có và người khỏe mạnh cũng có nốt. Có người thì ngồi một chỗ chờ người khác rủ lòng thương; lại có người chèo kéo để ép người khác cho tiền. Có những người còn văng tục chửi thề khi không được thỏa mãn “nhu cầu xin tiền” của mình...

(Trong khuôn khổ bài viết nhỏ này, tôi không đề cập tới việc cò mồi hay chăn dắt. Đây là hành động phạm pháp và xin dành cho cơ quan điều tra. Những hiện tượng này đã được báo chí đề cập nhiều, nhưng thực tế cho thấy nó đang càng ngày càng tăng lên.)

Tại sao một tệ nạn làm ảnh hưởng tới hình ảnh của đất nước như vậy lại không được chính quyền quan tâm xử lý một cách triệt để, phải chăng có khó khăn gì đó trong việc này?

Từ mười năm nay, thành phố Đà Nẵng đã thành công trong việc cấm triệt để nạn ăn xin tràn lan này. Các biện pháp cũng hoàn toàn đơn giản. Đà Nẵng khuyến nghị người dân không cho tiền, đồng thời, ai báo chính quyền về việc phát hiện thấy người ăn xin sẽ được thưởng tiền. Nếu địa phương nào còn có tình trạng người ăn xin thì lãnh đạo địa phương sẽ bị xử lý. Những người ăn xin sau khi gom lại sẽ được phân loại. Một số đưa vào các cơ sở xã hội. Một số thì đưa về gia đình. Những kẻ giả mạo bị phạt không dám hành nghề trở lại.

Làm được việc này, Đà Nẵng đã đạt được các lợi ích:

  1. Chấm dứt cảnh nhếch nhác trên đường phố do những người hành khất gây ra.
  2. Tạo điều kiện chăm sóc tốt hơn cho những người khó khăn thực sự như các cụ già không nơi nương tựa, các em bé mồ côi, người tàn tật...
  3. Chấm dứt tệ nạn chăn dắt, mồi chài ăn xin (trong đó có những hành động dã man như bẻ què tay chân của em bé để buộc các em đi ăn xin cho chúng, điều này báo chí đã phản ánh).
  4. Tránh tình trạng lợi dụng lòng tốt của mọi người.

Vừa rồi, tôi được biết Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chính thức tuyên bố “xử” tệ nạn ăn xin lan tràn này. Qua theo dõi, tôi thấy hầu hết tất cả mọi người đều đồng thuận với chủ trương này của thành phố. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta không làm với quy mô toàn quốc?

Để thực hiện việc này tôi cho rằng không có gì khó khăn cả. Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh Xã hội sẽ ban hành các nghị định, đồng thời là đầu mối, phối hợp với các địa phương để cùng thực hiện. Chúng ta đã có mô hình thành công của Đà Nẵng, đã có sự đồng thuận của toàn xã hội. Tôi tin là việc này sẽ được giải quyết một cách triệt để.

Một việc cũng cần lưu ý, đó là khi nạn ăn xin bị “đánh” mạnh thì các tay chăn dắt sẽ biến tướng nó thành nạn bán hàng rong. Vì vậy, để giải quyết đồng bộ, các chính quyền đô thị sẽ phải huy động các lực lượng khác hỗ trợ. Về phía người dân, chúng ta cũng đừng thể hiện sự nhân ái không đúng chỗ, hay tỏ ra hào phóng để bị lợi dụng, mà nên phối hợp với chính quyền để chấm dứt tệ nạn này.

Là người làm trong ngành du lịch, tôi hiểu rằng nạn chèo kéo du khách để xin tiền ảnh hưởng mạnh như thế nào đối với tâm lý của du khách. Việc du khách không trở lại có nguyên nhân không nhỏ từ những hình ảnh xấu xí này. Do vậy, chính phủ và chính quyền các địa phương phải quyết liệt giải quyết tệ nạn này. Đó cũng là cách giúp đỡ nhân văn nhất đối với những hoàn cảnh khó khăn thực sự.

Hy vọng rằng, trong tương lai không xa, chúng ta không còn phải thấy những em bé nằm lả đi trên tay mẹ, những người tàn tật lê lết trên đường, hay những kẻ khỏe mạnh, sáng đi ăn xin chiều đi xe SH nữa.

Lê Tư

Bình luận(0)

Bình luận bài viết


Bình chọn

Mỗi lần đi nhậu, bạn thường uống bao nhiêu chai bia?





|



Số người truy cập