Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. - Nguyễn Bá Học

Trang chủ > Bài viết > Chi tiết

Cuồng Nga, cuồng Mỹ

Thứ Hai, 06/01/2015 13:12, Lượt xem:2375

Cha mình là người ham đọc sách, chắc mình thừa hưởng cái tính này của ổng. Thời còn độc thân những năm một chín sáu mấy, toàn bộ tiền lương của ổng (tất nhiên là bèo bọt, lương giáo viên thời chiến mà) được dùng để mua sách. Chuyện ổng ham đọc sách và yêu văn chương mình sẽ kể vào một dịp khác. Ở đây, mình chỉ muốn nói về các cuốn sách Nga mà ổng mua. Thời đó, Liên Xô đang là nước mẹ vĩ đại nên sách Nga phổ biến hơn cả. Từ Sông Đông êm đềm, Đất vỡ hoang của Sô lô Khốp, tiểu thuyết truyện ngắn các kiểu của Tônxtôi, Gôgôn, Gorki thơ của Puskin, Êxênhin...Có thể nói văn học Nga chiếm tỉ trọng lớn trong tủ sách của ổng. 

Thằng bé con là mình do ham đọc từ nhỏ nên đã đọc nghiến ngấu hầu như tất cả các cuốn sách này. Cứ mỗi khi gấp lại một cuốn sách là tình yêu đối với nước Nga lại sâu đậm thêm một tí. Trong cái đầu óc non nớt của nó lúc bấy giờ đã hiện lên những cánh đồng lúa mạch mênh mông, những hàng thùy dương thăm thẳm, dòng Vôn ga lúc dữ dội lúc êm đềm hay những núi tuyết khổng lồ ở Sibêri lạnh lẽo...Trong mắt nó, nước Nga, người Nga thật là vĩ đại. Liên Xô sụp đổ chẳng qua là do bị người Mỹ xấu xí và các thế lực thù địch hãm hại mà thôi. :v Thế rồi từ năm 1994, quê nghèo có điện, mình bắt đầu được xem những Khi đàn sếu bay qua, Mười hai chiếc ghế...thì tình cảm dành cho người Nga còn mãnh liệt hơn nữa. Lúc đó còn ước gì Liên Xô sẽ tái sinh trở lại để dẫn dắt thế giới đi đến đại đồng.

Mọi chuyện hơi khang khác một tí khi phim Mỹ được chiếu nhiều hơn trên truyền hình. Đặc biệt, khi bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên được chiếu vào mỗi buổi chiều thì cách nghĩ của thằng bé đã khác hẳn. Cùng lúc đó, mấy anh chị đem về nào những Jack London, Mark Twain, Hemingway...lại càng làm mình suy thoái hơn nữa. :D Lúc này mình bắt đầu thấy dòng Missisipi cũng đẹp như dòng Volga, thấy những người đào vàng cũng tốt bụng như những người nông dân Nga trên cánh đồng lúa mỳ của hợp tác xã, thấy những chàng cao bồi viễn tây cũng hào hiệp như những quý tộc Nga trong sách của Tolstoi. Tất nhiên, đây chỉ là thứ tình cảm trẻ con không lý trí, không suy nghĩ.

Sau này, càng học nhiều, càng đọc nhiều, càng nghĩ nhiều, càng làm nhiều, càng va vấp thực tế nhiều thì tình cảm của mình dành cho nước Mỹ càng nhiều hơn. Người Mỹ luôn thể hiện sự thực dụng nhưng luôn hợp tác trên tinh thần win-win - đôi bên cùng thắng. Người Mỹ hài hước và vui vẻ, có thể giễu cợt làm vui về bất kì điều gì, ở bất kì đâu. Nước Mỹ trong mắt mình thực sự là một xứ sở dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh (nghe quen quen nhỉ? :D ). Ở họ hội tụ đầy đủ những yếu tố mà các quốc gia khác mong muốn. Tất nhiên, bất kỳ quốc gia nào cũng có những khiếm khuyết, nhưng những khiếm khuyết của nước Mỹ không thể che mờ đi dấu ấn của một quốc gia vĩ đại. Chả thế mà gia đình nào có tí điều kiện, hoặc thậm chí một số gia đình không có gì khác ngoài điều kiện đều cho con đi Mỹ du học hay du tiêu tiền ngay khi có thể. Trong số đó có không ít những người đã từng tôn sùng nước Nga, những người từng sinh sống và học tập, làm ăn nhiều năm bên Nga, như một số anh chị làm ở Việt Sô mà mình biết. Hay đa số các nhà giàu Trung Quốc, nước có nền kinh tế lớn mạnh, đối thủ và là chủ nợ của Mỹ đều cho con đi Mỹ học. 

Còn nước Nga-đã-từng-vĩ-đại thì sao? Họ sản sinh ra một thể chế bóp nghẹt hết mọi quyền tự do của con người. Khi thể chế đó sụp đổ vì những yếu kém của nó thì họ lại dựng lên một tổng thống, một người lợi dụng những điều kiện của quốc gia để tôn vinh cá nhân cũng như phe nhóm của ông ta. Một vị tổng thống xâm lược, chiếm đất quốc gia khác bằng võ lực. Một vị tổng thống tuyên bố với thế giới rằng chúng tôi sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân. Ngay trong lòng nước Nga, những người cất lên tiếng nói đối lập là bị bỏ tù dù họ là doanh nhân, ca sỹ hay nhà văn nhà báo. Sự ngột ngạt lên tới mức Vua cờ Kasparov cũng sống lưu vong ở nước ngoài, một số tỷ phú thì có quốc tịch ở các nước Phương Tây. Thậm chí có không ít người Nga chọn Mỹ làm nơi học tập và sinh sống của mình, Sharapova là một ví dụ. 

Vừa rồi, nhân sự kiện Phương Tây mà Mỹ cầm đầu "dám" trừng phạt kinh tế đối với nước Nga, dư luận lại được nhiều phen dậy sóng. Phe nào bênh vực bên nào thì tìm cách tán dương bên đó và nói xấu bên kia. Mình, vốn không giỏi trong các cuộc tranh luận vì không biết chửi và nghe chửi, nhưng nhiều khi nghĩ cũng buồn cười quá. Mấy bạn bảo rằng nước Nga hùng mạnh về kinh tế, thế sao lại phải dự trữ bằng đô la là tiền Mỹ? Dầu mỏ Nga hùng mạnh thế, sao giá mới giảm tí đã suy giảm kinh tế. Các bạn cho là Putin vĩ đại thế, đang sử dụng tương kế tựu kế sao dân Nga lại không tin ông ta mà chỉ có các bạn tin ông ta? Nếu dân Nga tin Putin thì họ đã không bán tháo rúp để mua đô rồi. 

Nước Nga trong các cuốn sách mà mình kể ở trên vẫn vô cùng đáng yêu trong mắt mình. Thế và mình trân trọng tình yêu của các bạn. Nhưng vì mình yêu các bạn và thấy các bạn cuồng si những người cầm quyền ở nước Nga hiện nay quá, mà sự cuồng si này thì rất nguy hiểm cho cái não trạng của các bạn. Thế nên, mình có một lời khuyên chân thành thế này: Các bạn hãy cứ giữ trong lòng những kỷ niệm về một tình yêu đẹp, nhưng hãy suy nghĩ bằng não, chứ đừng yêu điên cuồng để rồi khi bị lừa dối, bị đá mà vẫn yêu.

Chỉ có con trẻ hay những kẻ bị nhồi sọ mới si mê tới mức ngu muội như thế. Kể cả những người điên cuồng với Giấc mơ Mỹ.

Lê Tư

Bình luận(1)

  • nguyen viet chuong

    13/05/2017 09:05
    Tac gia noi rat dung,ta la ta viec gi cu phai cuong ai lam gi

Bình luận bài viết


Bình chọn

Mỗi lần đi nhậu, bạn thường uống bao nhiêu chai bia?





|



Số người truy cập